Chuyện tình cảm: tôi và em có phải là hai thế giới

Chuyện tình cảm: tôi và em có phải là hai thế giới
5 (100%) 2 votes

Chuyện tình cảm: tôi và em có phải là hai thế giới

chuyen-tinh-cam-toi-va-em-co-phai-la-hai-gioi

Tôi và em có phải là hai thế giới

Buổi sáng thức dậy cũng như mọi ngày, ra quán caffee tìm cho mình một góc nhỏ ven đường. nhâm nhia chút vị đắng của cà phê hòa nguyện với vị ngọt của sữa, tôi ngồi ôn lại chút kỷ niệm xưa.

Cái thời mà còn là học sinh. lúc đấy nhiều hoài bảo mà cũng nhiều mơ ước. không lo toan phiền muộn bởi lẽ mọi thứ đều được cha mẹ lo một cách chu đáo và đầy đặn.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với những ngày đi học bình dị, sáng đi chiều về tối học bài rồi ngủ sớm. chẳng có tin nhắn mà cũng chẳng có internet như bây giờ.

ấy thế mà một hôm tôi bỗng chốc để ý cô bạn học cùng trường do hôm đó đi chơi với đám bạn bên cạnh quán karaoke, không hiểu tại sao lần đầu tiên ánh mắt tôi bắt gặp em ấy nở nụ cười trên môi cũng là lúc mà tôi sao lòng.

Từ đó, trong lịch công việc của tôi hằng ngày lại có thêm một mục nho nhỏ là để ý người ta. mà cũng không hiểu sao nữa, tự nhiên thích thích rồi làm quen. mà cô ấy cũng rất cởi mở.

mỗi lần đi học về là mỗi kỷ niệm đáng nhớ. có lần tôi nghe em kể về gia đình em với sự hứng khởi khi mà cuộc sống vui sướng đã làm em yêu cái quê hương “chia ngọt sẻ bùi” này rồi. em nói em có dự định đi du học nhưng không nở, chỉ vì quê hương là chùm khế ngọt. tôi khuyên em nên đi bởi gì được mở mang kiến thức rồi sang bên đấy biết đâu cuộc sống còn tốt hơn bi giờ.

Dù biết là bản thân mình không muốn nhưng vẫn khuyên bảo em nhiệt tình, lúc đầu em rất cứng nhắc. nhưng càng về sau thì em có cảm giác mềm lòng.

Và rồi em đi du học thật, tôi cố nén nước mắt vào tim để nhìn nàng đi sang bên đấy mà học thật tốt.

trước khi đi chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ chờ nhau. không một ai được phép gục ngã khi trái đất này vẫn còn, thế giới này vẫn còn và tình yêu đậm sâu này vẫn còn sống mãi trong trái tim của hai đứa.

Những buổi nắm tay, từng chiếc hôn vội vã đã không vơi đi được sự yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau.

Hai tháng kể từ ngày cô ấy đi du học, không một thư từ, không một cuộc gọi điện, không tất cả. tôi có sang nhà hổi thăm thế nhưng gia đình bảo là không biết.

Tôi vẫn ôm trong mình lời hứa năm xưa là sẽ cùng ai đi đến hết cuộc đời này dù cho gian khó hay phong ba bão táp.

Sau ba mươi năm, vẫn chiếc ghế này, vẫn cái bàn này là nơi mà ngày xưa tôi đã lần đầu nhìn thấy em nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. em thì không có một chút tin tức còn tôi thì vẫn mãi đợi, đợi đến khi nào đôi chân không còn đi được nữa, đôi bàn tay già yếu và con tim thôi không còn nghĩ về em nữa thì mới thôi.

Ly cà phê thật đắng, nhưng đối với cuộc tình tôi thì còn ngọt hơn nhiều!

Lê Thanh Giảng 3.4.2017

Lư Khúc Thành

Đam mê văn thơ từ nhỏ, thành lập Blog Thơ Tình .net với mong ước được chia sẻ những vần thơ hay tình cảm lãng mạn đến tất cả mọi người để cùng cảm nhận, cùng sáng tạo, cùng bức phá, cùng giao lưu học hỏi. Mọi ý kiến bình phẩm về bài viết xin comment bên dưới. [Facebook] - [Google+] - [Twitter]

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published.