Chuyện tình cảm: đã bao giờ ta yêu ai bằng cả tuổi thơ

Chuyện tình cảm: đã bao giờ ta yêu ai bằng cả tuổi thơ
5 (100%) 3 votes

Chuyện tình cảm: đã bao giờ ta yêu ai bằng cả tuổi thơ

chuyen-tinh-yeu-da-bao-gio-ta-yeu-ai-bang-ca-tuoi-tho

Đã bao giờ ta yêu ai bằng cả tuổi thơ

Lúc tôi học lớp 10, lúc mà bè bạn cùng lứa luôn phải loay hoay với việc học, chỗ ở và cả phương tiện đi lại, vừa mới chuyển cấp mà, biết bao việc phải lo.

ngày xem thông báo trúng tuyển tôi mừng rỡ về khoe khoang với ba mẹ, hôm đó cả nhà nấu cả một nồi lẩu thật to, tại họ biết tôi thích ăn lẩu mà. có lẽ hôm đó là ngày vui nhất kể từ khi tôi học cấp một, và có lẽ ngày đó là ngày mà tôi nhớ mãi.

lúc tôi mới bước vào đầu năm học, buổi học đầu tiên, bởi cái tính hay thức khua thêm vào đó nữa là cảm giác hồi hộp khi mới vào trường mới, được quen bạn mới. tôi đã dậy trễ và đến trường với quần áo xộc xệch. ngồi cạnh cô bạn. tôi đã quên để ý cô ấy chỉ biết là đến để học thôi không quan tâm ai xung quanh mình cả. và rồi buổi học đầu tiên của thời cấp ba đã hết thúc. tôi về với thông thái thoải mái và vui vẻ.

Ngày hôm sau tôi tiếp tục đến trường vẫn với tinh thần ngủ trễ. không biết thức sớm chuẩn bị gì cả. tôi đến lớp cứ ngỡ là hết chỗ ngồi nhưng ngờ đâu chính cô bạn hôm bữa đã đợi tôi vào ngồi. tôi thắc mắc hỏi

  • Sao bạn biết tôi đi trễ mà ngồi đợi?
  • Tại tôi thấy bề ngoài bạn rất vui vẻ hòa đồng lại hoạt bác tuy đi trễ nhưng là người chính trực tôi nghĩ bạn chắc thức thua thường xuyên, nên đã lờ mờ đoán là hôm nay bạn tiếp tục đi trễ như hôm trước. cô ấy võng vạc trả lời.

Tôi lại thất thanh hỏi tiếp

  • Mà tôi với bạn đâu quen biết nhau!
  • Cô ấy đáp: mình học chung lớp mà, thôi cô vào rồi đấy mình học tiếp đi, bạn nói chuyện là cô bắt đứng cả buổi đấy.

Nghe vậy tôi ngồi im phăng phắc nghe cô giảng bài, kết thúc buổi học mà tôi vẫn chưa biết cô ấy tên gì đến từ đâu. tôi liền đuổi theo cô và hỏi thăm, thì ra cô cũng đi cùng đường với tôi về nhà, nhà của cô ở phía sau vườn của ngoại tôi. à mà cô ấy tên là Ngọc. cái tên thật xinh đẹp giống như người mang tên đó vậy.

Về đến nhà cũng như thường lệ, học bài xong tôi bỗng chốc nhớ đến cô bạn học mới quen được hai hôm nhờ tính trễ nải của tôi đó. nhà ở sau vườn nhà ngoại thế mà tôi lại không biết, ngộ gê.

Một tuần học trôi qua, tôi đọc ngồi cạnh cô ấy, được trò chuyện, được giao lưu với bạn ấy trong lớp và cả cô ấy nữa. ahihi.

Một hôm tôi không về chung với bạn ấy nữa mà đi cùng nhóm bạn. hôm đó trời mưa tầm tã, ước cả vạt áo, thấy vậy tôi chạy lại che mưa. hai đứa chạy thẳng về đến nhà, tôi từ biệt ra về với nụ cười trên môi, nụ cười của sự sung sướng, đừng nghĩ bậy nhé. tôi trong sáng lắm à. nhưng mà sao có cảm giác bồi hồi sao sao ấy. tự nhiên hai đứa đùa dỡn dưới mưa như vậy ai mà không nghĩ gì mới ạ á. à thôi kệ. học sinh mà được mấy lần nở nụ cười cho nhau cơ chứ.

Qua ngày hôm đó tôi bỗng chốc yêu cái đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn chưa đầy sự ngây thơ hồn nhiên đã nở nụ cười duyên với tôi và đợi tôi vào học nữa chớ.

Chắc lúc đó tôi yêu mất rồi.

Từ đấy ngày nào tôi cũng dậy sớm đi học để mong được gặp gỡ nói chuyện trêu đùa cùng bạn ấy. rồi thời gian qua dần, mấy chốc mà hết năm học, tôi vẫn mãi đem lòng yêu cô ấy.

Kỳ nghỉ hè thật dài, tôi không nghĩ là mình lại phải xa cô ấy lâu như vậy, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày phải rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại. tôi xin ba mẹ được qua ngoại chơi vài ngày. chủ yếu là để thăm người ta thôi. ahihi

Tôi mừng gỡ khi đến nhà nàng, cảm giác vui sướng biết bao, các bạn biết không? người ta tôi thầm thương trộm nhớ, nguyện thức sớm để mong gặp nàng, ấy mà khi qua tới nhà nàng thì khung cảnh bỗng chốc như muốn giết chết trái tim tôi. cô ấy đã đi lấy chồng, do gia cảnh nghèo không thể tiếp tục học nữa. tôi buồn lắm, buồn rười rượi, buồn đến phát khóc nhưng không thể rơi lệ.

Cô em gái xinh xắn ngày nào không còn đi chung đường đến trường, không được cùng nhau che mưa về nhà, em thì vui sướng còn anh thì ước đẫm nhưng vẫn cười trong sự hạnh phúc.

còn đâu những buổi chiều anh cùng em nắm tay nhau dạo mát bên bờ, còn đâu những chuyến đò đưa anh sang sông mỗi khi đến nhà chơi, còn đâu tiếng hát câu hò ngọt ngào đã đốn trái tim anh và còn đâu những câu nói yêu thương hôm nào khi hai đứa còn học chung trường.

em lấy chồng rồi chắc gì đã vui còn anh nơi đây thì vẫn đợi, đợi nụ cười đã làm anh say đắm, đợi vòng tay ấm áp. đợi cành phượng vĩ rơi rụng nơi sân trường mỗi khi đến ngày tụ trường.

Tôi vẫn còn mãi đợi em, Ngọc à. anh nhớ em!

Lê Thanh Giảng  2.4.2017

Lư Khúc Thành

Đam mê văn thơ từ nhỏ, thành lập Blog Thơ Tình .net với mong ước được chia sẻ những vần thơ hay tình cảm lãng mạn đến tất cả mọi người để cùng cảm nhận, cùng sáng tạo, cùng bức phá, cùng giao lưu học hỏi. Mọi ý kiến bình phẩm về bài viết xin comment bên dưới. [Facebook] - [Google+] - [Twitter]

Bài viết cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published.